"Cái động tác này..."
"Xem ra là tiến vào ảo cảnh sắc đẹp."
"Ngụy Quân eo lưng có lực, cái tốc độ này... va chạm với thích khách thời gian đây mà."
"Thích khách thời gian là ai?"
"Một tra nam lực eo lưng phi thường tốt."
...
Như lời ba người nói, Ngụy Quân sau khi bị Chu Tế Tửu đưa vào Thư sơn, đã tiến nhập ảo cảnh.
Tất cả bên cạnh đều đã mất đi.
Không đúng, có người còn chưa có mất đi.
Chu Tế Tửu.
Nhưng Chu Tế Tửu giờ phút này trạng thái có chút không đúng.
Hai mắt mê ly, quần áo hở hơn nửa, mặt như hoa đào, nghiêng người nằm ngửa ở trêи giường.
Sau đó nàng mở miệng:
"Đến nha, kɧօáϊ hoạt nha."
Ngụy Quân: "( ̄︶ ̄) "
Có lời này, hắn đã nhận ra không thích hợp.
Nhưng Ngụy Quân cảm thấy không quan trọng.
Xinh đẹp hay không thật ra không sao cả, chủ yếu là Ngụy Quân không là người giỏi cự tuyệt.
Ảo cảnh chân thật, sẽ làm cho người ta không phân rõ được hư huyễn cùng chân thật.
Thật giống như nằm mơ vậy, một giấc mộng chân thật đến trình độ nhất định, người đang nằm mơ là không có cảm giác.
Nhưng có một số người thiên phú dị bẩm, cho dù là đang nằm mơ, trong tiềm thức cũng biết mình là đang nằm mơ.
Ngụy Quân là thuộc loại người có thiên phú dị bẩm này.
Hắn mơ hồ đã nhận ra đây là ảo cảnh.
Nhưng Ngụy Quân cảm thấy không quan trọng.
Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?
Muốn lấy tất phải cho trước.
Muốn bài trừ ảo cảnh, phải xâm nhập vào trước mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415458/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.