Mộng cô nương đầu tiên là mắt lóe ra tia sáng kỳ dị liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái, sau đó cúi người thi lễ đối với Thượng Quan công tử, mở miệng nói: "Thượng Quan công tử, ta đã đi ra, có thể đừng gây phiền toái cho những người khác hay không?"
Thượng Quan công tử còn chưa nói, Ngụy Quân đã dành trước.
Tiểu thư này cũng không tệ lắm, sao lại tâm địa ác độc như vậy chứ?
Ta hảo tâm giúp cô, cô lại muốn cứu mạng ta, thật sự là phụ nữ không làm được việc mà.
Ngụy Quân kiên quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn ngôn từ nghĩa chính cướp ở trước Thượng Quan công tử mở miệng: "Mộng cô nương không cần lo lắng, cũng không cần trái lương tâm xu nịnh loại hoàn khố ác thiếu này. Nếu Mộng cô nương vì giúp ta mà bị ác thiếu này động vào, Ngụy Quân ta còn mặt mũi nào sống ở trong thiên địa này?"
Mộng cô nương thân thể rung lên, liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái thật sâu, chân thành nói: "Ngụy công tử, ngươi lại tiếp tục kiên trì nói như vậy, thật sự sẽ chết đó."
Thời điểm nói những lời này, Mộng cô nương dùng Chân ngôn thuật, để cho mọi người đều theo bản năng tin tưởng lời nói của nàng là chân lý.
Ngụy Quân cũng tin.
Còn có chuyện tốt như vậy?
Hắn cười mười phần vui vẻ: "Chết thì có gì e ngại? Ta nếu hôm nay lùi bước, ta mới là thật chết đi."
Mộng cô nương đạo tâm rung động.
Loại hào tình thấy chết không sờn này, thật sự làm cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415487/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.