Thẩm gia đời đời lập công nơi sa trường, phong tước nhận chức, còn Hứa Tấn tuy xuất thân kém cỏi nhưng là tân quý của triều đình.
Hôn sự ban đầu vốn môn đăng hộ đối, hiện giờ chỉ là đổi vị trí giữa hai tỷ muội, lại do phía nam chủ động đề xuất, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiền đồ của họ.
Phụ thân ngồi yên quan sát, dường như ngầm đồng ý.
Ngược lại, đại phu nhân giận đến phát run, đứng dậy giáng cho ta một cái tát.
“Đồ tiện tỳ mê muội! Ngươi dám quyến rũ tỷ phu của mình!”
“Ở đây làm gì đến lượt ngươi ngông cuồng? Ai cho phép ngươi đổi hôn sự?”
Thẩm An bước lên bảo vệ ta, kéo ta ra phía sau lưng, nhận trọn cái tát từ đại phu nhân.
Tiếng tát giòn tan, mọi người đều sững sờ. Nếu không phải ta biết rõ lòng dạ đen tối của hắn, e rằng cũng đã cảm động trước hành động này.
“Tố Uyển, nàng không sao chứ?”
Thẩm An đỡ lấy ta.
“Tố Uyển, ta đã ký vào từ hôn thư với tỷ tỷ nàng rồi. Có phải nên viết lại một bản hôn thư giữa ta và nàng không?”
Ta hất tay hắn ra.
“Hôn thư? Ai nói ta muốn gả cho ngươi?”
“Tờ từ hôn thư này rõ ràng viết trên giấy trắng mực đen, rằng sau khi từ hôn, hai nhà ta và ngươi từ nay không còn liên hệ, vĩnh viễn không kết thông gia!”
Ta đưa phần cuối tờ từ hôn thư ra trước mặt Thẩm An.
Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thi-song-thu-ban-linh-thach-luu/1146410/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.