Trong một cái ngõ nhỏ hẻo lánh ngoại ô phía Nam kinh thành có một tòa nhà cũ để không, không biết sang tay hồi nào, mấy ngày sau, có một nhà năm người dọn đến.
Nhà này người ta nói bình thường thì cũng bình thường, nói kỳ quái thì cũng thật kỳ quái.
Hàng xóm láng giềng chỉ biết nhà này có một người bệnh, bởi vì nhà bọn họ có người ngày ngày chạy ra hiệu thuốc bắc bốc thuốc; Hàng xóm còn biết nhà này có một đôi bác cháu xinh đẹp, tuổi không kém nhau mấy, bác thì tướng mạo thanh lệ tươi cười ấm áp, cháu thì ngày thường kiều mỵ lại cố tình cứ thích làm mặt lạnh; Hàng xóm còn biết…… Hàng xóm chỉ biết có thế, không hơn.
“Vương chưởng quỹ, ta tới bốc thuốc (lấy thuốc).”
Tô Thanh Diệu một thân vàng nhạt cất bước tiến vào hiệu thuốc, như một làn ánh sáng ôn hòa chiếu vào trong.
“Đại cô nương, cô tới đúng lúc, ta đã bốc thuốc giúp cô xong hết rồi.” Vương chưởng quỹ thật lòng quý mến cô nương cả ngày mang cười này.
“Không không, hôm nay ta mang theo phương thuốc mới đến, làm phiền ông bốc một bộ giúp ta lần nữa.”
“Di? Đổi dược à?” Vương chưởng quỹ nhận lấy phương thuốc, lập tức nhíu mày, “Không phải ta nói chứ, đại cô nương, cô đây là mời đại phu từ đâu đến thế, mấy phương thuốc này lúc nào phương sau cũng cổ quái hơn phương trước. Cứu người là chuyện trọng đại, không thể để cho mấy tên tham lam lợi dụng được đâu. Ta cũng quen biết vài đại phu tin được, nếu cô cần, ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594035/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.