Trong thư phòng Hiểu Kiếm sơn trang, Tô Thanh Diệu bất đắc dĩ buông sách thuốc trong tay ra.
“Nhị trang chủ, trên mặt ta viết chữ “không thể tin được” à?”
Nếu như lúc trước, Trạm Thanh mà nhìn chằm chằm nàng như vậy, chắc chắn nàng sẽ nghĩ là do hắn có ý gì đó với nàng.
Doãn Trạm Thanh ngượng ngùng cúi đầu, “Không, không, ta chỉ là…… Ha ha, ta chỉ là……”
“Vẫn chưa thể tiếp nhận, chưa tỉnh táo từ trong nỗi khiếp sợ được?” Nàng hảo tâm nêu lý do giùm hắn.
“Thật không có gì không thể tiếp nhận, chỉ là nhất thời không thích ứng nổi thôi.”
Hắn cũng chỉ biết thì ra đại ca đã thành thân từ lâu hai ngày nay thôi, sở dĩ không công bố thân phận của Tô đại phu ngay từ đầu, là vì phòng tránh một vài nguy hiểm. Nguy hiểm gì mới được chứ?
Hắn cũng không biết, tóm lại, đại ca tự có đạo lý của huynh ấy.
Chỉ có điều, hắn vốn vô cùng tán thưởng thân phận của Tô đại phu, nay nàng trở thành đại tẩu của mình, hắn cũng không bài xích.
“Tô đại phu…… Không, đại tẩu, trước kia đã nói rất nhiều lời thất lễ với tẩu, đừng để bụng nga.”
“Sao có thể chứ?” Nàng cười, “Huynh gọi “đại tẩu” ta vẫn không quen, cứ gọi là Tô đại phu đi.” Đột nhiên thay đổi xưng hô như vậy, nàng sẽ cảm thấy rất không tự nhiên.
Doãn Trạm Thanh gật đầu, “Tô đại phu, cô gọi ta là “Trạm Thanh” hoặc “Nhị đệ” là được, cứ kêu “Nhị trang chủ” nữa, ta sẽ bị đại ca mắng mất.”
“Hắn mới không quan tâm cái loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594037/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.