Ra khỏi phòng, Doãn Úy Lam đơn giản ôm lấy nàng mà đi.
Nghe nhịp tim vững vàng của hắn, Tô Thanh Diệu cả người mệt gần như cùng nhau nảy lên theo bước chân hắn, khi bị đặt ở trên giường, nàng gần như đã là nửa mê nửa tỉnh.
“Đây là?” Nàng mơ mơ màng màng hỏi.
“Trong phòng ta.”
“Sao không đi tây sương phòng?” Nàng nghĩ hắn sẽ đưa nàng trở về chứ.
Doãn Úy Lam trừng mắt nhìn nàng một cái. Bây giờ vẫn còn sức mà nháo hắn?
Lúc trước sắp xếp cho nàng ở Tây sương phòng hẻo lánh, là muốn dời lực chú ý của mọi người tới trên người kẻ ngụy trang kia, đương nhiên để tiện việc gặp riêng cũng là một nguyên nhân trong đó. Nữ nhân yêu dấu ở ngay bên người, mỗi ngày sờ không được, chạm không thể, còn phải cực lực che giấu nhung nhớ làm ra vẻ lạnh nhạt, đáng giận nhất là, nữ nhân này còn chắc mẩm rằng hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, giữa ban ngày ban mặt mặc sức mà khiêu khích, nếu không phải hắn muốn để lại đường lui cho mình, mười phần mười sẽ bị nàng chọc tức đến hộc máu.
Đúng vậy, bỏ xuống vẻ ngoài xa cách ôn hòa, nàng chính là cái loại người mê nháo ác liệt này.
Tô Thanh Diệu cười lấy lòng, “Muội chỉ là muốn nói, quần áo tắm rửa của muội còn đặt ở bên kia.”
“Sáng mai gọi người đưa tới là được.”
“Muội muốn thay bây giờ aiz.” Quần áo dính máu ướt sũng dán trên người thật là khó chịu.
“Muội ngủ một giấc mặc nhiều như vậy làm gì? Dù sao thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594039/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.