Sau khi chậu than bị rút khỏi sân không bao lâu, Tô Thanh Diệu liền ghi ra phương thuốc thứ nhất, Doãn Úy Lam không thèm liếc qua nội dung lấy một cái liền phân phó hạ nhân đi sắc thuốc.
Doãn Trạm Thanh vốn tưởng rằng đại ca đa nghi trời sinh của mình cuối cùng cũng buông phòng bị với Tô đại phu, nhưng khi cô ấy đưa ra đề nghị muốn ở gần đây chăm sóc Văn Tương Vân, anh ấy lại kiên quyết phản đối.
Cuối cùng, vẫn là Tô Thanh Diệu lùi một bước, vào ở trong Tây sương phòng khá hẻo lánh, chỉ có điều nếu cứ như vậy, việc chẩn bệnh ghi toa của nàng đều trở nên thập phần bất tiện. Phạm vi Hiểu Kiếm sơn trang cũng không nhỏ, nội viện lại có cấu trúc phức tạp, nàng vốn chính là một kẻ mù đường, cứ như vậy, không có người dẫn đường, nàng cũng ít khi có thể ra khỏi cửa phòng mình.
Doãn Trạm Thanh cảm thấy như vậy đối Tô Thanh Diệu thật là hết nói nổi, thậm chí vì chuyện đó mà từng tranh cãi vài câu với đại ca hắn, có điều đương nhiên không có hiệu quả gì, từ trước đến nay quyết định của người đứng đầu một trang luôn thích làm khó dễ người khác.
Doãn Trạm Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tới an ủi, “Tô đại phu, đại ca của ta chỉ là rất lo lắng cho an nguy của Văn tỷ tỷ, cũng không phải cố ý làm khó dễ, cô trăm ngàn lần đừng để trong lòng.”
“Nhị trang chủ yên tâm, Thanh Diệu sẽ không.” Nàng vẫn cười như cũ, có điều ý cười chưa đạt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thiep/594041/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.