Cô xoay người định mở cửa hỏi Tử Dạ ở cách vách, nhưng phát hiện cửa đã không mở được.
Sao nó đột nhiên lại khóa lại?
Cô đập cửa phòng, gọi vài lần, nhưng không ai đáp lại.
Cô ngừng đập cửa, quay lại nhìn nhà của mình.
Chẳng lẽ đây là một loại dịch vụ lúc sắp chết sao? Để cô trở lại ngôi nhà mà cô đã sống từ khi còn nhỏ, nhìn thấy môi trường quen thuộc của mình, để cô nhớ lại quá khứ?
Phải, có lẽ cô nên cẩn thận nhớ về quá khứ, một lát nữa cô sẽ biến mất khỏi thế giới này ở tại chỗ này, bạn bè của cô, cuộc sống của cô và mọi thứ cô nhận biết có thể cũng sẽ biến mất.
Còn về việc cô sẽ đi đâu, lên thiên đàng hay bước vào kiếp luân hồi thì vẫn chưa rõ.
“Vậy cũng được, mình chết rồi thì có thể được đoàn tụ với cha mẹ.” Ô Đồng đứng ở giữa phòng khách, nhìn tấm ảnh của cha mẹ trên tường ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm khao khát.
Cô lướt qua từng tấm một, từ từ nhớ lại quãng thời gian ở bên cha mẹ – những khoảng thời gian hạnh phúc đó.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Nhưng, cô lập tức nhận ra một vấn đề.
“Tại sao trên bức tường ảnh này không có hình em trai Ô Ninh?”
Cô gỡ tất cả các bức ảnh xuống và lục lại từng tấm một, thực sự không có một tấm ảnh nào của em trai cô.
Em trai?
Cô ấn đầu nhớ lại, phát hiện trong trí nhớ của mình không còn chút ký ức nào về em trai Ô Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thon-hanh/1045429/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.