Tiếp theo, Tử Dạ đưa cô đến từ đường của làng Ngụy, anh ta dẫn Ô Đồng đi vòng quanh, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà trông giống như một cái miếu.
“Đây là từ đường của làng Ngụy sao?” Ô Đồng cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại cánh cửa gỗ sơn đồng, quả thật trên cửa có treo một tấm bảng viết hai chữ từ đường.
“Sao anh biết đường đến từ đường?” Ô Đồng di chuyển ánh sáng đèn pin qua Tử Dạ, cô không phải là người đa nghi, nhưng một cô gái đơn độc như cô ở bên ngoài cần phải chú ý nhiều hơn.
Ngộ nhỡ tên Tử Dạ này đang lừa tiền của cô thì sao? Hay là, trang web thử thách lòng dũng cảm đó là do anh ta lập.
“Thành thật mà nói!” Cô liếc nhìn vào mắt anh ta.
Tử Dạ vội đưa tay chặn ánh đèn, hơi tức giận nói: “Người ủy thác tôi đến giúp cô là bản thân cô, tại sao bây giờ vẫn nghi ngờ tôi.”
“Bởi vì anh rất kỳ lạ, cái gì anh cũng biết.”
“Đây là việc kinh doanh của tôi, đương nhiên là tôi biết tất cả, nếu không làm sao có thể kiếm tiền!”
“Vậy thì anh nói xem, làm sao anh biết được từ đường ở đây? Vừa rồi tôi cùng anh đi một vòng quanh làng, nhưng không biết từ đường mòn trong làng sẽ đến được từ đường.”
“Chuyện này có gì lạ đâu, thứ nhất tôi biết bí mật về sự biến mất của làng Ngụy, thứ hai tôi biết phong thủy, tôi đi một vòng trong làng là biết được nơi nào thích hợp nhất để xây từ đường.
Ô Đồng vừa nghe, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-thon-hanh/1045439/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.