Đường Ý lau cánh môi.
"Ai muốn ăn ai."
"Tôi, tôi, tôi muốn ăn em."
Đường Ý cụp mắt xuống, nhìn thấy Phong Sính quần áo chỉnh tề, áo sơ mi không một nếp gấp, giày da sáng bóng, muốn bao nhiêu chú ý có bấy nhiêu. Như là không phải đến để nhổ rau mà đến để trình diễn trang phục.
Cô mỉm cười, nhân thể ném cái cuốc đang cầm, bùn bắn lên chân Phong Sính. Anh nhảy xa một bước, điệu bộ rất khoa trường, khóe môi Đường Ý tạo thành một đường cong, ý cười tràn ngập khuôn mặt,
"Nào nào, đừng cản trở tôi làm việc."
Phong Sính đá chân, để bùn đất trên giày rơi xuống, sau đó anh lại phủi ống quần.
"Rất thích hợp nếu nhốt em ở nông trang, để em mỗi ngày cuốc đất trồng rau."
"Tôi cũng muốn thế, "
Đường Ý vung mạnh cuốc. Đừng xem thường cô gầy, tư thế lại cuốc đất lại rất chuẩn, nhẹ nhàng khéo léo mà cuốc đất lên.
"Nếu như ngày nào đó tôi không còn vì tiền và sinh tồn mà bận lòng, tôi sẽ trở về nông thôn làm ruộng."
Phong Sính đứng bên cạnh cô, "Em cũng đâu thiếu tiền."
"Tôi muốn kết hôn, sinh con, không có tiền có thể thực hiện sao?"
Đường Ý vô ý thức thốt lên như vậy.
Phong Sính nghe cô nói,
"Tôi có tiền."
"Anh có tiền thì liên quan gì đến tôi?"
Phong Sính đưa tay ôm chặt sau lưng cô.
"Bây giờ em và tôi cùng ngủ trên một chiếc giường, không phải em đang bắt nạt tôi sao?"
Đường Ý cảm thấy ngứa, giãy giụa vài cái,
"Đừng làm loạn, buổi trưa anh có muốn ăn cơm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-tinh-thu-ai/1776552/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.