Ánh mắt hai người giao nhau, Phong Sính cũng không mở miệng trước.
Đường Ý miệng há to, Đường cha Đường mẹ cũng không nói tiếng nào, Phong Sính cười cười, đối với cái tin tức bất ngờ này không có gì đáng kinh ngạc.
"Cho nên, tài liệu lần trước tôi nhìn thấy đã xác thực rồi? Đã quyết định phá bỏ và di dời đi nơi khác rồi sao?"
"Đúng, chúng tôi đã tính toán rồi, ở ngoại thành xây dựng công xưởng rất phù hợp."
Bờ môi Đường cha hạ xuống nhưng câu kế tiếp cũng không nói ra miệng, ngược lại Đường Ý lại hỏi trước: "Lần anh thiếu chút nữa chết cháy kia thực sự là vì việc phá bỏ và di dời đi nơi khác?"
Phong Sính cau mày, đặt chân xuống đất: "Không phải cảnh sát đã tham dự vào sao? Cứ chờ kết quả thôi."
Trong mắt Đường Ý có chút không hiểu sự tình, Đường cha cùng Đường mẹ hai mắt nhìn nhau cũng là không ai nói gì.
Trong lúc ăn cơm tối, Đường Duệ rót rượu nói là muốn mời Phong Sính.
"Mời tôi làm cái gì?"
"Cậu từ trước tới nay biết rõ, tôi coi Gạo là chỗ dựa tinh thần duy nhất, việc Gạo xảy ra chuyện tôi thật không biết mình còn có thể chống đỡ nổi hay không."
Phong Sính nghe vậy nhấc ly rượu lên chạm cốc: "Cô cũng biết Gạo là em trai tôi, có cùng quan hệ huyết thống với tôi, lại là người thân duy nhất. Nếu tôi không dùng hết sức đưa nó trở về thì tôi ngay cả người thân duy nhất cũng mất đi."
Đường Duệ đem ly rượu vang uống cạn một nửa, một tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-tinh-thu-ai/304466/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.