Tế Du thật không ngờ rằng mình mới vừa tỉnh lại mà đã phải đi làm chuyện lớn, mặt hắn với Hi Nam đầy vẻ mờ mịt, "Cái gì chạy trốn? Trốn cái gì chạy?"
"Em đùa thôi."
Lý Tấu Tinh cười hì hì, "Hai giờ chiều nay sẽ đến sao Mã Vĩ, nhân lúc còn thời gian chúng ta đi cọ một bữa cơm nữa đi."
"Cậu khỏe lại rồi?" Tế Du kinh ngạc nhìn anh.
"..." Lý Tấu Tinh, "Tinh Tinh đói bụng."
Bọn họ tới phòng ăn, hết thảy đều giống như hôm qua.
Nếu như không phải Lý Tấu Tinh phát hiện vết máu ẩn trong một góc phi thuyền thì anh thật sự sẽ tin lớp vỏ yên bình này.
Nhưng bây giờ tốt hơn hết nên duy trì sự yên bình này, bọn họ không có uy hiếp gì với Đế Lan, Đế Lan cũng vui vẻ làm người tốt, hơn nữa anh cũng không thể khẳng định vết máu kia có thể chứng minh Đế Lan là kẻ giết người.
Bọn họ cơm nước xong bèn đi chào tạm biệt Kim Địch.
Kim Địch vẫn bám riết không tha với mấy người đồng hành ngắn ngủi này, "Có chắc là sẽ xuống sao Mã Vĩ không?"
"Đúng rồi," Tế Du cười, chân thành nói, "Cảm ơn ngài đã cứu con một mạng."
"Ha ha ha không cần để ý," Kim Địch, "Lúc trước phi thuyền của chúng ta bỗng dưng rơi xuống sao Hải Bạch cũng dọa chúng ta sợ hết hồn."
Ông như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Lý Tấu Tinh một cái, đột nhiên hỏi: "Là nhóc kéo phi thuyền của chúng ta xuống hả?"
Mắt Lý Tấu Tinh mang vẻ mờ mịt.
Kim Địch lắc đầu cười, "Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-trang-thanh-trai-thang/966434/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.