Phiên ngoại (2) Ô Ni Cát Nhã, cái tên cao quý nhất của Nhữ Lặc. Ta là Thánh nữ, người sinh ra để giải cứu Nhữ Lặc khỏi đại hạn. Ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả cha mẹ ta cũng phải cúi đầu quỳ lạy trước ta. Ta cao quý vô cùng, giống như mọi người vẫn luôn hình dung. Nhưng khi nhìn các cung nữ lặng lẽ cúi đầu, nhìn huynh đệ tỷ muội dần xa lánh ta, nhìn cha mẹ kính cẩn trước mặt, ta lại cảm thấy bối rối. Cho đến khi ta khoác lên mình bộ y phục hoa lệ nhất, bước lên đài cao, cúi nhìn muôn dân quỳ lạy, ta chợt hiểu thân phận của mình. Ta là đại diện của thần minh nơi trần thế, xét cho cùng cũng chỉ là một bức tượng thần được đắp nặn bằng thân xác phàm nhân. Những gì họ tôn thờ, yêu mến, sợ hãi, chỉ là thần minh đứng sau ta, chưa bao giờ là chính ta, một nàng công chúa mang tên Ô Ni Cát Nhã. Ta hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian nhưng không có thứ nào thực sự thuộc về ta. Điều này giống như một sự chế giễu lớn biết bao. Tính tình ta không tốt, kiêu ngạo ngang ngược, thích ức hiếp người khác, nhất là Ô Hô Lặc – kẻ được gọi là sự sỉ nhục của Hoàng gia. Mọi người đều e dè thân phận của ta, khúm núm nịnh bợ nên tất nhiên đều trở thành
Từ khoảnh khắc ta chào đời, mọi vinh quang cao quý gắn liền với danh xưng này đều thuộc về ta.
Ta rất hạnh phúc, nhưng dường như... cũng thật cô đơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628790/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.