“Ô Ni Cát Nhã, Vĩnh Đức công chúa, tỷ tỷ tốt của ta... Ngươi ghen tị không? Nam nhân mà ngươi yêu cuối cùng vẫn là cưới ta!”
“Hắn căn bản không yêu ngươi...” Nàng ghé sát vào ta, từng chữ từng chữ một như thôi miên:
“Bấy lâu nay, chẳng qua chỉ là ngươi đơn phương mà thôi.”
Lặc Tư Ôn Ni Cát Nhã.
Vĩnh Đức công chúa, tam tỷ của Nguyên An công chúa.
Đây là... ta sao?
Ta nhìn nụ cười đắc ý như báo được thù lớn của nàng, trong thoáng chốc cảm giác như rơi vào hầm băng.
Vĩnh Đức công chúa đứng hàng thứ ba. Lúc sinh ra trời đổ mưa giải hạn, cứu quốc gia khỏi cảnh khốn cùng suốt ba năm trơid, từ đó được tôn làm Thánh nữ, sống trong nhung lụa, địa vị cao quý. Hoàn toàn khác một trời một vực với Nguyên An công chúa hèn mọn sống tại một góc trong bóng tối.
Hồi nhỏ... dường như ta đã không ít lần ức hiếp Nguyên An.
Nếu ta thật sự là Vĩnh Đức công chúa, chẳng trách nàng hận ta đến vậy.
“Đúng rồi, ngươi không đi thăm ngạch cát của ngươi sao? Nghe nói, toàn tộc chỉ còn mỗi bà ấy sống sót...” Nàng mỉm cười ác ý.
Cùng với tiếng cười điên cuồng của nàng, một màn sương đen u ám quấn lấy linh hồn ta, kéo lê đến một nhà giam. Nhà giam rộng lớn tối tăm, chỉ có một bà lão gầy gò cô độc ở nơi đó.
Mà bà lão này, ta đã từng gặp ở bãi tha ma. Bà ấy cũng là một trong những người tới để tìm đồ. Đây là lần đầu tiên ta quan sát bà ấy kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-an-hi-hoan-duong-dich-thieu-nu/1628804/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.