Chiếc xe sang trọng hạ tốc độ liền dừng lại trước biệt thự Phó gia, Hạ Nghi nắm chặt áo khoác ngoài mở toang cửa xe chạy vào bên trong với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cô không muốn cho người hầu trong nhà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
Cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, khắp cơ thể đều là dấu vết và mùi hương của hắn...
Tim cô đập liên hồi kéo theo một đau đớn, nước mắt vẫn cứ lăn dài bên má hòa lẫn với nước từ vòi hoa sen, ngay cả thở bình thường như mọi ngày cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Liệu cô đã làm gì sai cơ chứ, tại sao mọi thứ kinh khủng đều thi nhau trút xuống đột ngột như thế, tại sao lại khiến cô cảm thấy bản thân thảm hại như thế này chứ...
Hạ Nghi ngồi thụp xuống dựa vào thành tường lạnh lẽo, cô đã chà sát cơ thể muốn tróc da đỏ ừn ra rồi, muốn đau đớn lấp đầy tâm trí để quên đi những chuyện tồi tệ khi nãy của hắn...nhưng mãi cũng không thể quên được, mãi mãi không thể trả lại sự trong sạch cho cô nữa rồi...
"Tôi đã làm gì sai cơ chứ...tôi không hại ai cả mà, tôi đã từng yêu thương anh như thế mà..."
Điều khiến Hạ Nghi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là thân thiết với Phó Lập Thành.
Xem hắn như một người anh trai ruột mà đối xử vô cùng tốt, thậm chí cũng nghĩ đến việc sau khi cha mẹ cô qua đời, cô sẽ nương tựa vào hắn vĩnh viễn...
Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ca-doi-khong-buong-tha-em/1876307/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.