Khoảng hai giờ sáng, sau khi đợi Tương An chìm vào giấc ngủ sâu thì Hạ Nghi mới rời khỏi bệnh viện.
Vì còn quá sớm nên trên đường không có lấy một chiếc taxi hay xe ôm hoạt động vào giờ này nên Hạ Nghi chỉ đành đi bộ trở về căn phòng trọ nhỏ nhưng khá ấm áp.
Hiện tại thời tiết đang trong khoảng khắc giao mùa từ xuân sang hạ nên cũng bớt se lạnh đi rất nhiều, cô có thể tiết kiệm được chút tiền không phải mua thêm áo ấm nếu thời tiết lạnh cứ liên tục kéo dài như vậy...
Hạ Nghi nhìn thời gian hiện trên điện thoại, cô còn cách thời gian làm việc chưa đến bốn tiếng, ít nhất phải đảm bảo chính mình vào ngày thứ hai đầu tuần làm công việc phục vụ bàn không ngủ gà ngủ gật.
Quản lý Liễu cũng rất thương cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại của cô nên thường chiếu cố cô rất tốt, nếu hôm nào chăm mẹ mệt quá cũng có thể đến trễ nửa tiếng cũng không bị trừ lương...
Hạ Nghi cũng nghe được tin tức Phó thị vững mạnh huy hoàng ngày nào, bây giờ lại trở thành công ty con của tập đoàn lớn thuộc tầm thế giới có tên Walton do người thừa kế đích thực nắm giữ.
Nhưng bây giờ những chuyện chính trị này đối với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, điều đáng mừng nhất chính là Phó Lập Thành không hề cho người đi tìm cô trở về trong suốt ba tháng qua, hoặc có thể cô không biết hắn có thực sự muốn tìm được cô hay không.
Nhưng Hạ Nghi cầu mong là không...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ca-doi-khong-buong-tha-em/1876329/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.