Hôn lễ, lời tuyên thệ của chú rể.
Bùi Cẩn Thâm: “... Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trân trọng cậu, bảo vệ cậu, hoá làm gió mưa của nhân gian đồng hành cùng cậu.”
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay rào rào, duy chỉ có mình tôi mặt mày ấm ức.
Quá đáng sợ, cậu ta nói, kể cả làm ma làm q.uỷ cũng không buông tha cho tôi.
[1]
Mặc dù hiện tại nói, hôn nhân là quyền tự do của mỗi người, nhưng kể từ khi 12 tuổi, tôi đã thấu hiểu sâu sắc một điều, hôn nhân sau này của tôi sẽ không tồn tại hai chữ “tự do”.
Vẫn còn nhớ hôn lễ xa hoa năm đó của chị họ làm chấn động cả thành phố, ngay trước khi bước vào lễ đường, cô dâu vẫn còn tơ tưởng đến chuyện bỏ trốn, cuối cùng bị bắt về.
Năm ấy, tôi vẫn còn là bé gái cầm hoa đi sau chị họ, vốn không hề hiểu chuyện.
Hôn lễ đẹp như vậy, váy cưới lộng lẫy như vậy, anh rể cũng nằm trong top 50 doanh nhân trẻ tuổi thành đạt, có gì để chê nữa ư?
Kẻ ngốc mới mặc kệ tài sản trăm tỉ, đi chen chúc trong cái gian phòng không quá 100m2.
Gian phòng nhỏ hơn 100m2, tôi thở thôi còn thấy khó khăn nữa là…
Nhưng mà, vào đúng thời khắc Bùi gia gửi thư đến, tôi không nghĩ như vậy nữa.
Tôi đem danh sách lễ vật Bùi gia gửi đến vo thành một khối, ném xuống đất, xua xua tay:
“Chịu thôi, chịu thôi, con với Bùi Cẩn Thâm không thể được đâu.”
Từ nhỏ, tôi và Bùi Cẩn Thâm đã không đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hoa-lam-gio-mua-nhan-gian/1089116/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.