Sau khi cả hai cha con Trần Nam dùng bữa sáng thì cả hai lại ai làm việc của người nấy.
Trần Hạo thì ra ngoài làm việc còn Trần Nam thì ở nhà dọn dẹp.
Trong khi Trần nam dang rua chen ở chổ sàn nước đa dụng thì thấy Trần Hạo đang mở cửa để đi ra ngoài.
“Cha chiều về nhớ mua gạo, củi với dầu nha.
Hình như mấy thứ đó sấp hết rồi đó cha”
“Ờ cha nhớ rồi”
“À mà cha nầy”
“Lại có chuyện gì nữa vậy?”
“Nếu con nhớ không lầm thì nơi này thuộc địa phận của Trần gia mà phải không vậy cha?”
“Đúng vậy.
Có gì không vậy con”
“Vậy chẳng phải việc con đóng cửa mỗi khi cha đi và mở cửa khi cha về là hoàn toàn vô nghĩa thôi sao cha”
“Con nói cũng có lý, tai cha lo thái quá lên.
Nếu có kẻ nào muốn xâm nhập vào lãnh địa của trần gia thì có đóng cửa cũng như không”
“vậy từ nay con chỉ đóng sơ thôi nha cha.
Chừng nào về cha cứ việc mở cửa, lở như cha về trong lúc con tu luyện thì chẳng lẽ cứ đứng mãi ở ngoài”
“Vậy cũng được, ở nhà nhớ cẩn thận nha.
Cha đi làm đây” nói rồi Trần Hạo mở cửa rồi đi làm việc.
Còn Trần Nam thì ở lại rửa chén.
Vì chỉ có hai cha con nên chén dĩa muỗng đũa chỉ có mấy cái nên chỉ cần rửa một lát là xong.
“Bây giờ thì làm gì bây giờ đây ta” Trần Nam thẫn thờ vì hôm nay hoàn thành mọi việc khá sớm nên bây giờ trời còn khá sớm.
Nắng chỉ mới làm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872616/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.