Sau ngày hôm đó thì cuộc sống yên bình của hai cha con Trần Nam cũng không có gì khác biệt quá nhiều.
Trần Hạo sáng đi ra ngoài làm việc chiều về nha, tối đánh Trần Nam.
Nói là đánh nhưng thực ra là giống như là dùng Trần Nam để xỏa stress thì mới chính xác nhất.
Còn Trần Nam thì cuộc sống cũng chả khác gì mấy, sau khi Trần Hạo đi ra ngoài làm việc thì Trần Nam ở nhà ngâm giặc cái đóng y phục còn lại, do sức người có hạn và hắn cũng lười nên mỗi lần giặc thì chỉ giặt vài cái là cùng.
Sau khi giặt đồ xong là lúc luyện tập các bài tập rèn luyện thân thể sau đó là tu luyện cho tới chiều.
Nếu rảnh rỗi quá thì lấy mấy quyển sách cho nó thay đổi không khí.
Một cuộc sống như vậy tuy hơi khô khan và có phần nhàm chán nhưng đối với một đứa có tính cách trước đây chả khác gì tự kỷ thì cái cuộc sống này giống như là thiên đường.
Một cuộc sống chỉ có hai người, không bị làm phiền bởi người ngoài nên có thể nói có thể tránh những phiền toái không cần thiết.
Cứ như vậy cái cuộc sống bình thường ấy cứ diễn ra và lập đi lập lại cả tháng trời.
Cả tháng nay tiến độ tu luyện cũng không có tiến triển gì mấy.
Nhưng tiến triển khả quan nhất lại là cơ thể hắn.
Sau một tháng cắt công luyện tập một cách bền bỉ không bỏ sót một ngày nào, bây giờ hắn đã có thể hít đất, chống đẩy, gập bụng cả trăm cái một cách dễ dàng, chạy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872621/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.