Lúc này ở một nơi khác của Vân Nam thành.
Một trong số ít nơi của Vân Nam thành không thuộc bất cứ sự quản lý nào ngoài phủ thành chủ.
Nơi đây gần như là nơi tập trung của các hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng ổn kinh không đến mức quá thiếu thốn trong sinh hoat.
Các cửa hàng ở đây kinh doanh chủ yếu là cho thường dân sinh hoạt nên đa phần chủ yếu là nhỏ lẻ đủ kiếm sống cho qua ngày, có thể nói là thuộc phần khá giả.
Cánh cửa của một cửa tiệm thuốc nhỏ mở ra một người nam nhân bước vào với trạng thái mệt mỏi.
“Tôi về rồi đây” người nam nhân lên tiếng nói với người ở trong tiệm.
Sau đó ngồi xuống ghế dành cho khách nhân cho đỡ mệt.
“Ồ.
Tiểu Trần về rồi đó à.
Sao về mau thế? Bộ có chuyện gì sao?”
Người hỏi là một lão nhân già trông khá là cao tuổi đang ngồi trên ghê một cách thư thái với một cái tẩu thuốc ngậm trên miệng và một dáng vẻ bất cần đời nhìn người nam nhân bước vào vào và hỏi.
Người nam nhân bước vào không ai khác đó là Trần Hạo.
“Trần huynh vất vả rồi mau uống miếng nước cho đỡ mệt”
Một người nam nhân trong độ tuổi khoảng 20 tới 30 tuổi bước tới vui vẻ niềm nở rót một chén nước mời Trần Hạo uống.
“Đa tạ” Trần Hạo cũng không quá khách khí từ chối, tiếp nhận chén nước và uống một hơi.
“Khàaaaa...!thật là đã khát quá đi mất”
Sau khi uống xong, Trần Hạo đật chén nước xuống và trả lời ông lão.
“Dạ.
Cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872634/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.