Con hung khuyển này chạm rãi bước từng bước một cách chậm rãi và cẩn thận.
Còn Trần Nam thì cũng như thế cằm vũ khí lên và cũng bất đầu thủ thế vào tư thế phòng phủ.
Cả hai mặt đối mặt với nhau với một khoảng cách.
Trần Nam nhìn chầm chầm vào con hung khuyển như trong lòng lại vô cùng lo lắng bất an, hai bàn tay thì ước đẩm mồ hôi vì căng thẳng.
Tim của Trần Nam cứ đập liên hồi, Trần Nam cảm thấy lo lắng vì đây có lẽ là trận chiến khó khăn và căng não của sống và chết.
Cố hít thở thật sâu và thở ra một cách chậm rãi để trấn tỉnh mình lại một chút nhưng vẫn giữ một tinh thần cảnh giác cao độ trước con hung thú này.
Tuy là có chút kinh nghiệm từ việc sử lý mấy con hung khuyển trước nhưng Trần Nam cũng không dám dựa theo một chút kinh nghiệm ít ỏi đó mà đem ra để áp dụng đối phó con hung khuyển này.
Như con hung khuyển này cũng không vội vã tấn công bởi nó biết nhân loại luôn có thói giấu ách chủ bài để sử dụng cho những khoảnh khắc cằn thiết nhất.
Đây cũng có thể nói là một trong những bài học khắc cốt ghi tâm của nó bởi không dưới một lần nó xém chết bởi nhân loại luôn phóng ra ách chủ bài vào những lúc nguy nan nhất.
Và hơn hết nó không chắc là tên nhân loại đang dứng trước mặt có còn giấu gì mà chưa sử dụng có thể giết nó hay không.
Và cũng chính điều đó mà nó đã đưa ra kết luận không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872638/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.