Thấy không khí trở nên có phần nặng nền Trần Hạo vội đổi chủ đề để thay đổi không khí cho nó bớt nặng nề.
“Chúng ta thôi bàn về vấn đề này nữa và đổi chủ đề khác nha”
Thấy cha mình muốn thay đổi không khí nên Trần Nam cũng đáp ứng theo.
“Vâng”
“Vậy tại sao nó được gọi là nguyên hồn vậy? Sao không dùng một cái tên khác?”
“Thực ra trước đây nó không được gọi là nguyên hồn đâu mà dược gọi bằng rất nhiều cái tên khác nhau như là võ hồn, chiến hồn, tinh hồn, nguyên linh, thần hồn, chân hồn, v.v ...!Xém chút nữa là xảy ra trận chiến giữa các thế lực chỉ vì muốn cái tên gọi mà mình ưng ý được dùng thay cho nhưng tên gọi khác mà thôi.”
“Vậy tiếp theo thì sao?” Trần Nam háo hức.
“Lúc xung đột bị đẩy lên cao trào thì một người đã đứng lên đưa ra ý kiến của mình và người này nói: “Sao mọi người không lấy tên của người đầu tiên thức tỉnh rồi ghép với chữ ‘hồn’ vì nó vốn sinh ra từ linh hồn đi cho nó đơn giản”.
Vậy là kể từ đó cái tên ‘nguyên hồn’ đã ra đời”
“Thì ra là vậy”
Lúc này Trần Nam mới hiểu ra phần nào ý nghĩa của hai từ ‘nguyên hồn’.
Nó không chỉ để gọi cho tiện mà còn để vinh danh cho người thức tỉnh đầu tiên, cũng như đặt nền tảng cho việc thức tỉnh và sở hữu sức mạnh từ linh hồn của nhân loại.
Lúc trước đọc trong sách tuy là có nói qua nhưng sách lại viết quá dài dòng làm cho Trần Nam không hiểu gì hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/1872642/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.