Vài tiếng sau
Cuối cùng thì cũng đến nơi.
Từ trên cao Trần Nam thấy nơi đây tuy cũng khá là đông đúc nhưng cũng không thiếu đi phần nhộn nhịp.
Trên đường thì người đi đi lại lại tấp nập nhưng lại không bằng một góc của Vân Nam thành.
Sau đó phi chu cũng đáp xuống để cho khách nhân xuống và lên.
Trần Nam đi theo Trần Hạo xuống phi chu.
Nhìn cảnh vật xung quanh Trần Nam cảm thấy vô cùng yên bình.
Nếu như so sánh Vân Nam thành với một đô thị sầm uất của một thành phố thì Thanh Dương trấn thì lại giống như một thôn làng miền quê.
Cũng do nơi đây chỉ là một trạm dừng tạm thời của các phi chu nên nơi này cũng thuộc quản lý của triều đình và được cai quản bởi quan phủ.
Tuy là thế lực của quan phủ không quá cao nhưng có triều đình chóng lưng nên chả mấy ai dám hó hé gây sự mà có cho gây sự thì cũng chả ai rãnh rỗi mà phá hoại cái nơi thiếu thốn này cả.
Vì đến đây sinh sống lâu dài nên hai cha con đến quan phủ để đăng ký hộ khẩu và cũng như làm thủ tục mua bán để mua một ngôi nhà.
Nói là đăng kí cho nó sang chứ chỉ đến và xác nhận là định cư lâu dài ở đây rồi thôi.
Cũng bởi Thanh Dương trấn không có nhiều tài nguyên cho việc tu luyện mặc dù địa thế không quá xấu nhưng dân cư ở nơi này ngoại trừ những người vốn đã ở đây từ trước mới có thể bám trụ nơi này, còn những người từ nơi khác tới thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-hon-cua-ta-la-cong-pho-ban/359674/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.