Thời không tan vỡ, Tịch Ca lại rơi vào khe hở thời gian.
Sau cuộc hành trình thời Trung cổ, giờ đặt mình trong khe hở thời gian, Tịch Ca có cảm giác như về đến nhà, thân thiết và tự tại.
Ngay cả những luồng sáng sặc sỡ phân tán trên dòng thời gian cũng không còn làm hắn váng đầu hoa mắt nữa.
Thậm chí, khi đảo mắt qua chúng, trong lòng Tịch Ca sẽ dâng lên một loại cảm ứng rất mơ hồ.
Giống như hắn trời sinh đã biết những luồng sáng kia tượng trưng cho điều gì và đang cất giấu thứ gì.
Hắn không tiếp tục để bản thân buông thả theo dòng thời gian nữa, hắn chạm vào dòng chảy cuồn cuộn, sai khiến con sông rộng lớn này đưa hắn đến mục đích của mình ——
Chính là mốc thời gian hắn đã rời đi!
Dòng chảy thời gian đáp ứng yêu cầu của hắn.
Phương xa, một chút ánh sáng le lói, mơ hồ không rõ.
Tịch Ca bừng tỉnh: đó là thứ mình đang tìm kiếm.
Hắn thúc giục trong lòng.
Tịch Ca cấp thiết muốn trở về, muốn nhìn thấy Rhein, hắn còn muốn hỏi đối phương, trong khoảng thời gian mình rời đi, cậu đã trải qua những gì!
Ánh sáng phương xa càng ngày càng lớn.
Nó mang màu xanh của bầu trời, từ một điểm nhỏ, biến thành một cửa động.
Tịch Ca lao vào trong!
Năm ngày ở thời Trung Cổ, thế giới ở hiện tại cũng đã qua năm ngày.
Trong năm ngày Tịch Ca vắng mặt, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Lý Lập Phương gọi điện cho Tịch Ca nhưng mãi mà không có ai bắt máy, liền nhận ra rằng Boss
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869116/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.