Chỉ trong nháy mắt, Tịch Ca đã đưa Rhein đến một địa điểm khác.
Đây là một thị trấn dựa vào dãy núi, những ngôi nhà thấp thoáng trên cánh đồng, gió đêm mang đến mùi hương non mơn mởn.
Tịch Ca ôm Rhein tới đỉnh núi, nơi cách bầu trời gần nhất. Họ đứng trên thảm cỏ thấp lè tè được điểm xuyết bởi những nụ hoa bé tí, hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Phương xa dòng sông êm ả.
Trăng sao trên cao lấp ló sau rặng cây.
Đầu tiên, ngón tay Tịch Ca dừng ở cổ Rhein, vết cháy xém hình thánh giá dần dần phai nhạt đến khi biến mất.
Bàn tay Tịch Ca lại di chuyển xuống phía dưới, lúc này đây, hắn chạm vào vết hằn trên cổ tay Rhein do bị Công tước Dread siết chặt, sức mạnh thời gian lần nữa chảy ra từ lòng bàn tay, xương cốt rạn nứt liền lại, da thịt sưng đỏ khôi phục trắng nõn.
Xử lý xong hai vị trí này, Tịch Ca lại hỏi: “Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Rhein: “Không có.”
Vì thế, tay Tịch Ca lại dịch đến khuôn mặt Rhein, hắn lau đi tro bụi dính trên mặt cậu.
Ngón tay dịu dàng vuốt ve hai má, mà Rhein thì nhìn Tịch Ca không rời mắt.
Tròng mắt xanh xám vốn nên mất đi màu sắc vào ban đêm.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, buổi tối hôm nay, đôi mắt Rhein lại càng thêm sáng ngời.
Cặp mắt kia dường như muốn nói gì đó với Tịch Ca.
Ngay sau đó, Rhein liền cất tiếng, cậu hỏi điều mình quan tâm nhất lúc này: “Tại sao ngài lại tới cứu tôi?”
Tịch Ca trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869120/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.