Màn đêm thăm thẳm, khu rừng chìm trong bóng tối đột nhiên vang lên động tĩnh bất thường.
Rhein ngủ yên trong ngực Tịch Ca chợt mở bừng mắt.
Cậu lặng lẽ xuống giường, nhạy bén úp sấp xuống mặt đất nghe một lát, xác định cảm giác của mình không hề sai, một đoàn trên mười người tiến vào rừng, đang hướng về nơi này.
Mà tần suất rung chấn quen thuộc truyền đến từ mặt đất, càng làm cho Rhein hiểu rõ mình đang đối mặt với kẻ địch như thế nào.
Cậu chống tay, bật dậy từ trên mặt đất.
Cậu trở lại bên giường, nhẹ nhàng đẩy người đang nhắm mắt ngủ say: “Người Giáo hội đến, ngài —— “
Còn chưa dứt lời, Rhein liền phát hiện không ổn.
Theo lý mà nói, động tĩnh đến cậu còn phát hiện ra, hẳn đã phải sớm kinh động đến Tịch Ca rồi chứ, nhưng mãi đến khi cậu chạm vào đối phương, Tịch Ca vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước khi ngủ vẫn không có gì bất thường.
Rhein nghi ngờ, cậu đụng vào cánh tay lạnh như băng của đối phương, nhìn người trên giường không có hô hấp, không có nhịp tim, tựa như đã chết, trong lòng đột nhiên run lên.
Không đợi Rhein vẽ ra ý tưởng đáng sợ hơn, Tịch Ca nằm trên giường đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh lộ ra một chút suy tư, một chút ngưng trọng.
Cứ việc người trên giường không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng chỉ một chút động tác cũng đã đủ.
Chứng tỏ đối phương cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Trái tim đang treo lơ lửng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869131/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.