Âm thanh vang lên đột ngột trong đêm hệt như một chiếc kéo, cắt ngang khung cảnh hài hòa và ấm áp phía trước!
Người trong đại sảnh đều giật mình, chủ nhân trang viên – Bá tước Bianchi – đẩy ghế tựa đứng lên, ông ta cầm đèn dầu trên bàn, sải bước tiến về nơi phát ra âm thanh, hét lớn một tiếng: “Ai đó!”
Ánh đèn rọi sáng bóng đen ngoài cửa sổ.
Phu nhân theo sau Bá tước kêu lên: “Trời ạ, Rhein… con, sao con lại trở về?”
Không phải là chẳng ai quan tâm cậu, chẳng ai nhớ tới cậu…
Mà là tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận rằng cậu đã bỏ đi.
Bọn họ thoải mái trút bỏ được nỗi phiền muộn trong lòng —— đứa con trai vô năng khiến dòng họ Bianchi phải hổ thẹn cuối cùng đã đi rồi, ai nấy đều thả lỏng hưởng thụ cuộc sống mới của mình.
Rhein nhìn cha mẹ mình bằng ánh mắt phức tạp và khó hiểu.
Cậu cũng từng xấu hổ vì mình đã làm nhục dòng họ Bianchi. Nhưng không phải bởi vì cậu sử dụng cấm dược, mà bởi vì cậu không nhìn thấu bẫy rập của đồng bạn.
Cậu sẵn sàng trả giá cho sự ngây thơ của mình và chịu đựng đau khổ.
Thế nhưng tại sao không một ai tình nguyện lắng nghe cậu? Tình nguyện tin tưởng cậu?
Người duy nhất chịu nghe nỗi lòng của cậu, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, hóa ra lại là một sinh vật tà ác.
Trong đêm tối, tiếng nói ma quỷ lại lần nữa vang lên trong đầu.
“Tôi có thể khiến thời gian của em quay về lúc vụ việc kia chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869137/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.