Mọi chuyện diễn ra góc tối Hắc Ám, không một ai biết.
Về phần Tịch Ca, mấy ngày cuối học kỳ trôi qua cũng khá là thú vị.
Ban ngày, hắn úp mặt vào làm bài thi, nhưng mấy tờ đề đó đều không thể làm khó hắn. Từng môn từng môn một kết thúc, Tịch Ca bấm tay tính, cảm thấy không ai có đủ khả năng đẩy hắn khỏi ngai vàng, rớt xuống hạng 2.
Buổi tối, hắn và Rhein ngủ cùng một giường. Những lúc này, mọi chuyện xảy ra ban ngày đều bị ném ra sau đầu, thế giới bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn gối đầu lên vai Rhein, thi thoảng sẽ lẩm bẩm vài nội dung có liên quan đến khoa học sự sống —— Rhein chẳng ngán đề tài nào cả.
Nhưng bọn họ vẫn giành đa số thời gian để thảo luận về dị năng của nhau.
Rhein khôi phục thực lực Bá tước, Tịch Ca tấn chức Tử tước, đột phá một cấp bậc, bọn họ càng thêm hiểu biết về khả năng của mình, cũng như của đối phương.
Đèn phòng ngủ đã tắt.
Bóng tối bao phủ căn phòng, Rhein chợt vươn tay, xoa xoa khoảng không trước mặt.
Từng giọt nước xuất hiện trong không khí, lơ lửng và phân tán, mỗi một giọt đều phát ra ánh sáng màu lam nhạt, phản chiếu thế giới.
Hết thảy tưởng như ma thuật.
Rhein lại nắm chặt tay.
Dưới sự khống chế của cậu, mỗi một giọt nước đều thay đổi hình dạng.
Có giọt thì nhảy lên, có giọt thì xoay tròn, có giọt phân tán thành sương mù, còn có giọt vặn vẹo biến thành hình một con gấu nom rất đáng yêu.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869150/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.