Vừa thốt ra câu nói này, vị Hầu tước đối diện lập tức nheo mắt lại.
Một lát sau, Hầu tước bâng quơ nói: “Đừng đề cập đến các từ mấu chốt…… Tường sẽ dò ra chúng ta đang liên lạc.” Nó dừng một chút, quét qua Công tước Thâm Hồng với ánh mắt tràn ngập hoài nghi, “Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Sao ta có thể xác định được món đồ kia thật sự có tác dụng với ta?”
Ánh mắt của đối phương hiểm độc như rắn rết làm Công tước Thâm Hồng không vui chút nào.
Nhưng cách nhau một bức tường, cho dù gã có không hài lòng đến mấy, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tơi Hầu tước.
Công tước Thâm Hồng chỉ đành thầm mắng trong lòng: Tốt nhất ngươi cứ nên ngồi ru rú trong bức tường đó đi, đừng ra đây, nếu không sớm hay muộn ta cũng sẽ cho ngươi hiểu rõ hai chữ “tôn trọng” này nên viết như thế nào!
Chửi thầm xong, Công tước Thâm Hồng tiếp tục kiên nhẫn giải thích với: “Ta cần ngươi tìm giúp ta một người, rồi đưa người đó ra ngoài này, đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, tuy rằng kỹ năng chiến đấu của kẻ đó khá mạnh, nhưng hiện giờ cùng lắm hắn mới chỉ cấp Bá tước, năng lực mạnh cỡ nào cũng bị giới hạn. Ta tin, đối với Hầu tước đại nhân của chúng ta mà nói, đây không phải là chuyện quá khó……”
Hầu tước: “Người đó là ai?”
Công tước Thâm Hồng: “Người đó……” Công tước phải tạm dừng một chút mới khắc phục được tâm lý sợ hãi, đặt tên của đối phương ngay trên trên đầu, “Rhein, hắn tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869153/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.