Cũng vào đêm đó, trong cục cảnh sát.
Sau một đêm bị tra hỏi và lấy khẩu cung, nhóm bốn người Giáo hội do Giáo chủ Larma dẫn đầu cuối cùng đã phát hiện ra tình cảnh của mình lúc nay không hề tốt đẹp như đã tưởng.
Bọn họ đã liên lạc với đại sứ quán, đại sứ quán tỏ vẻ đang cố gắng làm việc với nhân viên cấp cao của nước cộng hoà, nhưng trừ câu nói có lệ này ra thì chẳng có hành động thiết thực nào cả, thế nên đến giờ bọn họ vẫn còn ngồi ngốc tại cục cảnh sát.
Bọn họ lặp lại lần nữa với người phụ trách vụ án rằng, Thế giới Hắc Ám và sinh vật hắc ám đều có thật, yêu cầu cảnh sát liên hệ với bộ phận có liên quan, nhưng cảnh sát vẫn luôn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ái ngại như nhìn một đám thiểu năng.
Hai phương án được cho là hữu hiệu nhất đều vô dụng.
Giám mục Larma không khỏi nôn nóng.
Vực sâu và thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường dày nặng.
Lỡ may…… Lỡ may lực lượng giáo hội không kịp hoà giải với thế lực chính phủ trong vực sâu, chẳng lẽ bọn họ sẽ thật sự bị bắt vào tù.
Không không không.
Lạy Chúa, người sẽ không từ bỏ những tín đồ trung thành của người, phải không?
Tín đồ của người không thể chấp nhận được việc bị đẩy vào ngục giam, đó là vết nhơ không bao giờ có thể tẩy sạch trong đời!
Giám mục Larma đành cúi đầu, đôi tay giao nhau, thành kính mà niệm Tin mừng của Chúa.
Những người sở hữu ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869156/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.