Bỗng dưng có âm thanh rơi xuống khiến đầu óc Tịch Ca trống rỗng.
Rõ ràng hai người đang dính lấy nhau, Rhein ôm hắn vào trong ngực, môi đè nặng bên lỗ tai hắn thì thầm, nhưng giọng nói của cậu lại tựa như truyền đến từ một nơi rất xa xôi, làn hắn cảm thấy không chân thực chút nào.
Thậm chí trong vài giây, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Nhưng Rhein ôm hắn chặt như thế, mặc dù giờ phút này hai cánh tay cậu đang hơi run rẩy.
Bờ môi hắn vẫn còn đang dán trước ngực đối phương. Tuy rằng bên trong không có tiếng tim đập, nhưng so với tiếng tim đập, vết sẹo dưới môi hắn càng nóng bỏng hơn nhiều.
Tịch Ca tìm về một ít cảm giác từ trong trống rỗng.
Bất ngờ chạy đến còn nhanh hơn cả vui sướng, chiếm lấy toàn bộ tư duy của hắn.
Hắn suy nghĩ:
Rhein nói thích mình?
Rhein tỏ tình?
Đúng, mình không nghe nhầm, Rhein thật sự tỏ tình.
Nhưng không đúng, sao Rhein lại tỏ tình trước.
Rõ ràng mình còn rất nhiều thủ đoạn tán tỉnh vẫn chưa sử dụng.
Mình còn rất nhiều tính toán, mình mới thực hiện được một phần ba kế hoạch.
Mình cảm thấy hiện giờ quan hệ giữa mình và Rhein cùng lắm chỉ là bạn tốt tri kỷ.
Mình còn đang định mượn rượu làm càn, để tình cảm của Rhein đối với mình biến chất.
Nhưng Rhein thế mà lại tỏ tình!
Rhein thế mà lại tỏ tình.
Rhein tỏ tình ư?
Rhein tỏ tình!
Sau khi sự trống rỗng và hoài nghi lướt qua tâm trí, rốt cuộc vui sướng cũng lững thững gõ cửa.
Pháo hoa nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869174/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.