Đội trưởng: “…”
Đã nói đến vậy rồi, đội trưởng cảm thấy mình cũng không nên ép người quá đáng.
Anh ta sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, lần nữa rút ra một trang giấy, hỏi Tịch Ca: “Về hội nghị phi pháp lần này, cậu biết được bao nhiêu?”
Tịch Ca: “Tôi nghe một nhóm người trong group chat nói về chuyện này, còn lại không biết gì cả.”
Đội trưởng: “Vì sao cậu lại xuất hiện tại hiện trường?”
Tịch Ca tự hỏi một lát, cảm thấy mình bất ngờ xuất hiện ở đó đúng là một vấn đề lớn, không thể tẩy trắng hoàn toàn. Vì thế hắn đáp: “Dù sao thì tôi cũng không biết hội nghị phi pháp truyền bá cái gì, hơi tò mò nên đến xem thử.”
Đội trưởng: “Cậu có quen người ngoại quốc kia không?”
Tịch Ca: “Không quen.”
Đội trưởng: “Thế còn người đã chạy trốn?”
Tịch Ca: “Không quen.”
Đội trưởng: “Nói cách khác, cậu không liên quan gì đến chuyện lần này?”
Tịch Ca: “Cũng không hẳn.”
Đội trưởng: “Ồ?”
Tịch Ca: “Dù sao sở dĩ tôi có mặt ở đây, đều là bởi vì lòng hiếu kỳ quấy phá, quả nhiên tò mò hại chết mèo.”
Đội trưởng: “…” Anh ta phất phất tay, “Đi đi, về nói chuyện yêu đương của cậu đi.”
Tịch Ca có chút bất ngờ: “Có vậy thôi à?”
Đội trưởng lạnh nhạt: “Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy cậu có liên hệ với tổ chức phi pháp, cũng không có bằng chứng cho thấy cậu quen biết kẻ tình nghi đã chạy trốn. Có điều tôi phải nhắc nhở một chút… Phú nhị đại như cậu, rất dễ trở thành mục tiêu của các tổ chức phạm tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869178/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.