Cơn phẫn nộ của lão Sa chỉ kéo dài được mười phút.
Mười phút sau, phía đông hửng sáng. Tịch Ca nhìn tia nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ, bình tĩnh ra lệnh lão Sa câm miệng.
Lão Sa im lặng.
Tịch Ca bắt đầu bàn chính sự với Rhein: “Bì Bì, cậu đoán xem ác ma xuất hiện giữa không trung ban nãy là cấp bậc gì? Hẳn là không chỉ dừng lại ở cấp A đâu.”
Rhein trầm ngâm nói: “Chắc chắn không chỉ cấp A mà thôi, nếu không ta đã có thể đối phó với nó… Cách phân loại này cũng không có ý nghĩa gì với ác ma. Nhưng ác ma xuất hiện giữa không trung ban nãy, khiến người không dậy nổi suy nghĩ phản kháng, có lẽ nó cùng cấp độ với ma vương ở địa ngục…”
Lão Sa hừ lạnh một tiếng.
Tịch Ca và Rhein cùng liếc mắt nhìn lão Sa.
Thật ra, ma vương phẫn nộ đánh ác ma trên không trung chạy như vịt vẫn đang ngồi trước mặt bọn họ, hai phút trước còn khóc như điên kể lể mình đáng thương cỡ nào…
Tưởng tượng như vậy, ác ma trên bầu trời đến tột cùng là cấp bậc nào, đã không còn quan trọng nữa.
Hai người nhất chí buông tha cái đề tài không quá quan trọng này.
Tịch Ca móc điện thoại ra: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cảm thấy hoạt động <Địa ngục xâm lấn> sẽ có một số thay đổi…”
Hắn mở APP, nhìn thoáng qua, kinh ngạc thốt lên: “Ác ma cấp 3S bất ngờ giáng xuống, cửa địa ngục đóng trước thời hạn, cái gì? Địa ngục xâm lấn kết thúc rồi?”
Tịch Ca vội vàng mở thông báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869198/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.