Bỗng nhiên, có tiếng “chít chít” thật nhỏ.
Cái bóng đen đứng dưới bàn nhảy lên hai ba bước về phía trước, bò dọc theo chân kệ. Động tác của nó cực kỳ linh hoạt, mới chỉ vài giây mà nó đã leo lên cái kệ cao gấp bốn năm lần cơ thể mình.
Nhưng leo được lên kệ cũng không thể lấy được trường tiên, bởi vì trên bàn còn đặt một chậu hoa, trường tiên giắt ngay trên chậu hoa.
Bóng đen ngước lên nhìn chậu hoa, lại nhìn đoạn roi rũ xuống bên cạnh.
Nó đánh giá một lát, quyết định với lấy đoạn roi đang rũ xuống.
Bóng đen bước đến mép bàn.
Nó thận trọng bước lên cạnh bàn bằng hai chân, một tay bám chậu hoa, một tay cố gắng vươn về phía trước, ý đồ chạm vào đoạn roi đang lủng lẳng giữa khoảng không.
Thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Bóng đen thật sự rất cố gắng, toàn thân nó đều run lên bởi vì cơ thể kéo căng quá mức, cố tình cái roi kia vẫn còn cách tay nó một khoảng rất ngắn!
Đúng lúc đó, một trận gió thổi qua, thổi trường tiên đung đưa một chút.
Cuối cùng bóng đen đã bắt được trường tiên, nó hưng phấn đến mức phát ra một loạt tiếng “chít chít”, “Chít” được một nửa, đột nhiên phát hiện có một bóng đen thật lớn lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn mình chằm chằm.
Bóng đen nhỏ sợ tới mức ôm lấy trường tiên rớt khỏi kệ gỗ.
“Tạch” một tiếng, toàn bộ đèn ngoài hành lang đều bật sáng!
Rhein đứng bên cạnh kệ gỗ, Tịch Ca thì đứng ở chỗ công tắc bật đèn hành lang.
Tiếng động ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869204/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.