Từ đó, hết thảy đều khôi phục về trạng thái vốn có.
Hai người đợi một hồi, không có dị tượng xuất hiện. Bọn họ trở lại chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm. Đồ vật mà mấy con tiểu ác ma rơi xuống đều bỏ hết vào túi áo ác ma, qua một vòng chuyển hoán có thể cầm nắm ở trong hiện thực.
Nhưng vật mà con mực đất đánh rơi rất thần kỳ.
Đó là một đoạn roi cuộn lại trên mặt đất, chiều dài ước chừng 2m. Màu sắc cũng thiên về nâu đậm, bên trên cũng có đường vân, nếu không phải bề ngoài không có dịch nhầy, khéo Tịch Ca đã tưởng rằng cây roi này được tạo thành từ dàn da của con mực đất.
Tịch Ca than vãn với Rhein: “Yêu nữ nhện rớt cái con thoi thì thôi đi, tôi miễn cưỡng xem như liên quan đến thần thoại Arachne dệt vải, nhưng mà cái thứ trông như roi da này là dựa trên cái gì… Chẳng lẽ thật sự giống trong game, sinh vật địa ngục cấp bậc càng cao thì rớt vật phẩm càng tốt?”
Dứt lời, hắn xoay người nhặt đoạn roi, vung thử lên, trường tiên (roi dài) bỗng tách ra giữa không trung, lơ lửng bốn phía quanh Tịch Ca.
Lơ lửng một hồi, có lẽ bởi vì Tịch Ca không có động tác tiếp theo, dưới lực hấp dẫn vô hình nào đó, đoạn roi tách ra lại sáp nhập vào nhau, lần nữa biến trở về trường tiên!
Hứng thú của Tịch Ca ngay lập tức bị khơi dậy.
Thậm chí quên mất cả đau đớn dày đặc nơi vị trí trái tim, bắt đầu thử nghiệm vũ khí mới trong tay.
Hắn vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869207/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.