Cục diện biến chuyển quá nhanh, trong khoảnh khắc này, đầu óc Tịch Ca hoàn toàn trống rỗng.
Mặc dù là trống rỗng, nhưng Tịch Ca không hề bỏ qua bất cứ một chi tiết nào xung quanh, hoặc là nói, chúng không buông tha cho Tịch Ca.
Đầu óc trống rỗng ngược lại khiến năm giác quan nhạy bén hẳn lên.
Lỗ tai Tịch Ca bắt giữ được vô số tiếng “bịch bịch”, đó là tiếng xúc tu múa máy điên cuồng trong công viên; còn có tiếng “lách tách”, đó là tiếng ăn mòn của nước dãi rơi trên mặt đất; còn có tiếng “phì phò”, là động tĩnh khi con mực đất hít thở.
Do con mực đất di chuyển với tốc độ quá nhanh nên chỉ nhìn thấy một bóng đen thật lớn trong đêm tối.
Bóng đen buông xuống từ không trung, Tịch Ca nhìn thấy rõ ràng dưới lớp da sền sệt chất nhầy của con mực đất, có những đường vòng cung song song trông rất giống các đốt của con giun, nó mở cái miệng khổng lồ ra, răng nanh bên trong liên tục di chuyển!
Tưởng như dòng suy nghĩ đã kéo dài thật lâu, trên thực tế còn chưa đến một cái chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc con mực đất nuốt chửng Rhein, cái đầu còn lại để vuột mất Tịch Ca liền kéo theo vô số xúc tu của nó chạy tới như bay, tiếp tục chuyện mà mình chưa hoàn thành ban nãy, một hơi cắn về phía Tịch Ca!
Tịch Ca không có thời gian ngẩn người, hắn vất vả đè lại hàm răng lõa lồ của con mực đất ngay khi nó xông đến trước mặt, phát động thời gian yên lặng, tiếp theo dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869210/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.