“… Không, vẫn là thôi đi.”
Sau một hồi đắn đo tưởng như dài bằng một thế kỷ, Rhein rốt cuộc tìm về âm thanh của mình, cậu dùng sức mạnh ý chí cự tuyệt Tịch Ca.
“Thật sự không cần?” Tịch Ca tiếp tục hỏi ý kiến.
“Thật sự không cần.” Rhein lần thứ hai xác định.
“Thôi được rồi, đành đợi khi khác cùng nhau ngâm nước nóng vậy.” Tịch Ca mang theo giọng điệu tiếc nuối, sau đó hắn chuẩn bị đóng cửa lại.
“Từ từ, ” Rhein vội vàng giữ khung cửa, “Ta không ngâm nước nóng với ngươi, nhưng ta có việc muốn nói!”
Tịch Ca lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu của Rhein.
Hắn mở cửa càng lớn: “Cậu nói đi.”
Rhein nhanh chóng nhìn Tịch Ca một cái.
Tịch Ca khoác áo choàng tắm, chân trần đứng trên mặt đất, bắp chân hắn lộ ra, có một vũng nước nhỏ nơi hắn đang đứng.
Rhein chỉ nhìn lướt qua liền rời mắt.
Nước quá mức kích thích đối với cậu, dù sao cậu có thể dùng nước làm ra đủ loại chuyện.
Cậu lại đang tìm lý do, bởi vì Tịch Ca đột nhiên ngắt lời, nên cậu không thể không bắt đầu rối rắm lần thứ ba, rốt cuộc cậu nên dùng lý do gì để hậu duệ đồng ý ngủ cùng mình trên một cái giường, dường như điều đó đã trở thành một mệnh đề vô cùng quan trọng.
Cậu nghĩ:
Dùng lý do mà hậu duệ đã từng dùng qua “Buổi tối ta rất cô đơn”?
Không, không được, hậu duệ có thể nói như vậy là bởi vì từ trước tới nay hậu duệ chưa từng có suy nghĩ đó, còn ta thì ngược lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869229/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.