Tiếng ồn ào náo động còn chưa dứt, bụi mù đã bay lên, bên trong yên tĩnh một giây.
Mắt uyên ương từ đầu đến cuối đều đứng im, ngơ ngác không hề nhúc nhích, giống như đột nhiên bị rút mất linh hồn.
Tịch Ca nhìn một màn làm cho người không kịp trở tay này, suy nghĩ không ngừng chạy thoáng qua trong đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe!
Hắn thay đổi chủ ý, hắn lại đóng băng thời gian của em gái, trong chớp mắt em gái đứng yên, liền hung hăng ném em gái về phía lối ra!
Em gái vừa mới rời khỏi Tịch Ca liền có thể nhúc nhích.
Nhưng quán tính khiến cô ta bay ra khỏi cửa.
An toàn.
Súng máy trong tay em gái nhắm chuẩn Tịch Ca, ánh mắt cô ta lạnh lùng.
Từ sau khi tỉnh lại, cô ta luôn như vậy, lúc điên cuồng, khi lại bình tĩnh. Trong điên cuồng lộ ra sự bình tĩnh, dưới bình tĩnh lại cất giấu điên cuồng!
Lần này Tịch Ca không trốn, hắn tin tưởng phán đoán của mình, hắn hét lớn một tiếng: “Con mèo này chính là tác phẩm của thuật sư luyện kim kia! Chính là kẻ đã chế tạo đứa trẻ cho chị cô, tên thuật sư hại chết chị cô đang ở trên lầu, chiếm đoạt căn biệt thự ấm áp do chính tay chị em cô trang trí!”
Ngón tay bóp cò súng của em gái chợt cứng lại.
Vẻ mặt điên cuồng càng thêm đáng sợ.
Con đường đang ở sau lưng cô ta, cô ta không còn để ý đến bất cứ ai trong gian phòng này nữa, tay khiêng súng máy, lao thẳng lên lầu!
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869233/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.