Cơ thể bị khống chế bỗng nhiên phình to như quả bóng bay bơm hơi, nhưng so với so với bóng bay cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần, Tịch Ca lập tức không ôm nổi, thiếu chút nữa người sói đã thoát được gọng kìm.
Hắn hoảng sợ, lập tức phát động dị năng, thời gian câm lặng!
Ba giây đồng hồ đứng yên, đủ để Rhein giết người sói một trăm lần, tuy nhiên, vốn đamg hướng về phía cổ người sói, Rhein đột ngột thu tay lại, móng tay sắc nhọn chỉ xẹt qua chút da lông, gió đêm nổi lên, bộ lông tinh mỹ hơi lay động.
Tịch Ca kinh ngạc: “Bì Bì?”
Rhein không ngừng thu tay về, lui đến dưới cây đại thụ cách đó năm mươi mét mới dừng lại. Cậu nhắc nhở Tịch Ca: “Thực lực của người sói này tương đương với ngươi, có thể làm đối thủ của ngươi.”
Tịch Ca phản ứng nhanh: “Nhưng đây là cảnh trong mơ, tôi có chết cũng chẳng hề gì!”
Hai người một hỏi một đáp, ba giây đã qua, người sói thoát khỏi yên lặng, hai cánh tay dùng sức banh ra, tạo một khoảng trống, rồi sau đó trở tay một cái, nắm chặt Tịch Ca, phát ra một tiếng gào phẫn nộ điên cuồng, hung hăng ném hắn sang một bên!
Tịch Ca giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài.
Màn đêm đen kịt, mặc dù người sói trước mặt nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng trong lòng hắn vẫn phấn khích không thôi: bị người sói quăng ngã, nhưng mình không bị sương mù dày đặc cách ly, xem ra kế hoạch giết người sói cứu vớt em gái là khả thi! Hơn nữa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869243/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.