Ánh sáng chói mắt bên kia tường vây chợt lóe rồi biến mất.
Vệ sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngay lập tức cảm thấy không ổn, đội trưởng đội vệ sĩ phản ứng nhanh nhất, một cước đạp tường vây, mượn lực nhảy lên, thoắt cái đã leo lên đầu tường, nhìn xuống phía dưới.
Từ lúc ánh sáng phát ra đến khi tắt ngấm chỉ có vài giây đồng hồ, cách lúc nghe thấy tiếng Tịch Ca cùng lắm mới một phút.
Trong thời gian sáu mươi giây này, tất cả đã biến mất.
Sau tường vây trống trơn, không có ánh sáng, không có mèo, cũng không có ông chủ.
Vệ sĩ thứ hai, thứ ba cũng nhảy lên đầu tường, cảnh tượng y hệt xuất hiện trong tầm mắt, những nghi vấn tương tự cũng đánh thằng vào đầu họ.
Vài người nhìn nhau, cơn ớn lạnh nhàn nhạt dâng lên từ đáy lòng.
Giây lát, đội trưởng thân kinh bách chiến móc điện thoại ra, bấm số Tịch Ca.
Sau vài âm tút tút, điện thoại có người nhận, giọng nói của Tịch Ca từ đầu bên kia truyền đến:
“Alo…”
Lúc nói những lời này, Tịch Ca đã không còn ở thủ đô.
Trong chớp mắt ánh sáng kia nổ ra, hắn chỉ cảm thấy cả người mình bị lắc mạnh một cái, liền từ bên kia tường vây xuất hiện tại một địa điểm hoàn toàn mới.
Hai chân hắn đặt trên đất, đầu váng mắt hoa, vừa mới lảo đảo một chút, liền có một cỗ sức mạnh bắt lấy tay hắn, cũng đè lên bờ vai hắn.
Cơn chóng mặt nhanh chóng rút đi.
Tịch Ca nhìn thấy Rhein đầu tiên, Rhein đang đứng cạnh hắn.
Hắn biết vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869246/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.