Thanh âm số 1 hạ xuống, không ai nói chuyện, không ai có thể nói chuyện, bọn họ đều đang tự hỏi.
Đến phiên số 2.
Số 2 dường như đã bình tĩnh hơn một chút, tiếng thét chói tai của hắn biến thành âm điệu nghẹn ngào: “Vì sao… Vì sao tôi vẫn còn ở đây, tôi từ bỏ thi đấu, tại sao vẫn không cho tôi ra ngoài, tôi muốn về nhà, tôi không muốn làm ma cà rồng nữa… Hức hức hức…”
Như trước chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng khóc lóc thê thảm của số 2 là phập phồng giữa không trung.
Thẩm Phán lạnh lùng tuyên bố: “Số 3, mời lên tiếng.”
Cuối cùng, đã đến phiên Tịch Ca.
Tuy rằng đến cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy thẻ bài của sát thủ, nhưng hành vi của số 1 hoàn toàn chứng minh suy đoán của Tịch Ca, Tịch Ca không sợ lời buộc tội của số 1, dù sao hắn cũng sẽ chỉ đích danh số 1. Mà hắn vạch tội số 1 không phải nói suông, hắn có đầy đủ chứng cớ!
Hắn thanh thanh yết hầu: “Tôi chắc chắn số 1 là sát thủ, tôi có bằng chứng.”
“Mọi người còn nhớ rõ lúc trước tập trung tấn công số 5 chứ? Trong lần hành động đó, tôi từng nâng số 8 dậy, tôi có chạm vào tay số 8, xúc cảm trên tay mềm mịn, trên ngón tay có một thứ nhô ra, tôi đoán số 8 là vị phu nhân đeo nhẫn bảo thạch.”
Vị phu nhân đeo nhẫn bảo thạch?
Phu nhân khẽ hít vào một hơi.
Dáng vẻ của vị phu nhân đó lập tức hiện lên trong đầu những người còn lại.
“Sau khi nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869271/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.