Mười lăm phút sau, mắt một mí đã biến trở về nhân loại, cũng mặc vào quần áo của Tịch Ca, yên vị trên ghế sa lông.
Hắn kéo kéo ống tay áo và ống quần quá dài, hướng Tịch Ca nói: “Lần đầu tự giới thiệu, tôi tên Khổng Thạch, Khổng trong khổng tước, Thạch trong thạch đầu.”
Tịch Ca vẫn hơi khiếp sợ: “Nói cách khác, thật ra anh là một con khổng tước thành tinh?”
Khổng Thạch sửa lại những lời Tịch Ca vừa nói: “Không, chính xác mà nói, chúng tôi được gọi là chim Juno.”
Anh cho rằng tôi chưa từng đọc thần thoại Hy Lạp?
Tịch Ca một trận cạn lời: “Thiên hậu Hera còn có tên khác là Juno, chim Juno chẳng phải là một trong những biểu tượng của Hera, hay còn gọi là khổng tước?”
Khổng Thạch: “Thật ra, tôi cũng hiểu bản thân mình thuộc loài khổng tước, nhưng khổng tước phương Tây và khổng tước phương Đông có một chút khác nhau…”
Tịch Ca: “Khác nhau chỗ nào?”
Khổng Thạch nêu ví dụ: “Tất nhiên rồi, tổ tiên của tộc đàn chúng tôi là sứ giả của Thiên hậu. Nhưng tổ tiên của tộc đàn khổng tước phương Đông, tôi nghĩ hẳn là khổng tước Minh Vương. Khổng tước Minh Vương và sứ giả Thiên hậu hiển nhiên không phải cùng một con.”
Tịch Ca nhất thời trầm ngâm: “Cũng có lý…”
Khổng Thạch lại cảm thán một tiếng: “Không chỉ dừng lại ở tộc đàn chúng tôi, tôi cảm thấy các loài khác ở phương Đông và phương Tây vẫn khác biệt rất lớn. Ví dụ như ở phương Tây chúng tôi, có rất nhiều loài trời sinh đã có được thiên phú và dị năng mạnh mẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869281/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.