Không khí thật xấu hổ.
Xấu hổ đến mức khiến người hít thở không thông!
Rhein liên tục hít sâu, mới kiên cường trả lời Tịch Ca: “Không khác vậy lắm.”
Nhưng Tịch Ca lại cảm thấy vẫn không thông: “Không đúng, cậu cũng cắn người khác, hút máu người khác, chẳng lẽ cậu cũng bắn vì bọn họ? Thế cũng quá không sạch sẽ…”
Đã nói đến đây, Rhein chỉ đành tận lực giải thích: “Huyết tộc có hai cách hút máu, một loại hút máu kiểu ăn cơm, một loại khác là hút máu giữa tình nhân. Cái đầu là dùng để ăn cơm bình thường, cái sau lúc hút máu sẽ rót vào người bị hút một thứ…”
Tịch Ca đã GET được: “Giống với mấy thứ như thuốc kích dục hả?”
Rhein lấy hết dũng khí trả lời Tịch Ca: “Giống.”
Tịch Ca còn nói: “Lúc tôi hút máu cậu chắc chắn sẽ dùng phương pháp thứ nhất nhỉ?”
Rhein lẳng lặng nhìn Tịch Ca, không nói lời nào.
Tịch Ca trầm mặc: “Không thể nào, tôi vốn không biết cách phân bố cái thứ mà cậu nói. Tôi cam đoan lúc hút máu cậu không có mất vệ sinh như vậy, còn phun cái đó vào cơ thể cậu.”
Rhein giật nhẹ khóe môi, không nói lời nào.
Tịch Ca rốt cục ý thức được, khả năng cao chính mình thật sự đã làm ra chuyện xấu.
Hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định đùn đẩy: “Đây không phải trách nhiệm của tôi.”
Rhein: “…”
Tịch Ca: “Đây là trách nhiệm của cậu!”
Rhein: “???”
Tịch Ca: “Đều do cậu không dạy tôi phương pháp hút máu chính xác, đã thế còn nhận mình là ba ——”
Rhein nhanh chóng ngắt lời: “Câm miệng!”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869284/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.