“Tách” một tiếng, đèn điện vụt sáng, Tịch Ca đuổi mấy bạn học cách vách đang tò mò chạy đến trước cửa phòng hóng hớt.
Rhein quyết định lên tiếng trước: “Cả chiều này ngươi ở đây bố trí mấy thứ này?”
Tịch Ca: “Cậu theo dõi tôi!”
Rhein: “Tính cảnh giác cao, rất đáng khen.”
Tịch Ca: “Cậu thế mà lại theo dõi tôi!”
Rhein: “Nhưng quá to gan, dưới trường hợp ngươi chưa đủ năng lực để tự bảo vệ mình, những cái bẫy này chỉ chọc giận kẻ địch, khiến ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn mà thôi.”
Tịch Ca: “Cậu đây là mắc chứng Stokka (1)!”
Rhein: “…”
Tịch Ca: “Kể từ lần trước tôi vẫn tự hỏi, vì sao tôi gặp nguy hiểm vừa gọi tên cậu, cậu liền xuất hiện, thì ra bởi vì cậu vẫn luôn theo dõi tôi ——” Hắn buông lời thấm thía, rồi cho ra kết luận, “Thật sự quá đáng.”
Rhein: “…”
Không tài nào mà nói chuyện tử tế được.
Rhein ấn ấn Thái Dương.
Kỳ quái, trước đây mình cũng từng gặp rất nhiều hậu duệ khác, nhưng chẳng có ai thấy việc này khó chấp nhận cả, tại sao nhỉ?
Chắc bởi vì vận khí của mình không tốt, sơ ủng một tên tiểu ác ma…
Rhein hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại bài học của mình, <Tìm hiểu suy nghĩ của trẻ> và .
“Ngươi đừng kích động, trước hết nghe ta nói. Trong huyết tộc, kẻ vừa bị sơ ủng như ngươi, cho dù bề ngoài ra làm sao, đối với huyết tộc mà nói, vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhóc con…”
Nhóc con. Đuôi lông mày Tịch Ca khẽ nhướn lên.
“Sở dĩ vì an toàn của các ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869305/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.