Bên ngoài đô thị phồn hoa, luôn có một số địa phương chưa được khai phá.
Khi Rhein bước tới nơi mà Lý Lập Phương đã chỉ, cậu nhìn thấy một khung cảnh như vầy: những gò đất nâu vàng cao thấp, xếp hàng như ruộng bậc thang, phóng mắt ra xa là một công trường đang thi công, bao quanh bởi dây thép gai, trên đó viết “Khu vực thi công, chú ý an toàn”, nhưng bên trong lại không có người, chỉ có cỏ dại, mọc cao tới đầu gối.
Cậu lại dịch mắt đến xung quanh.
Nơi cậu đứng cũng hoang phế không kém, trước mắt là hai cánh cửa sơn loang lổ, dùng dây xích khóa lại.
Rhein im hơi lặng tiếng tiến về phía trước, nhìn xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa.
Ánh sáng mơ hồ, chỉ thấy một căn nhà cũ kỹ rách nát và một nhánh cây trụi lá.
Cậu lui ra sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Những nhánh cây vắt qua tường vây bao quanh, tập trung ở một gốc cây đại thụ già cỗi.
Xung quanh yên tĩnh.
Không có tiếng người, không có tiếng chim, ngay cả loại âm thanh nhỏ như hô hấp và tiếng tim đập cũng không có.
Rhein bỗng lắc mình.
Giây sau cậu đã đặt chân xuống khu vực bên trong đại viện.
Nhưng ngay khi cậu vừa hạ xuống, cùng lúc hai đạo nhân ảnh lắc mình xuất hiện bên cạnh cậu, một nam một nữ ẩn nấp trong viện cuối cùng đã chờ được con mồi sa lưới, bọn họ phân ra đứng hai bên trái phải, nắm chặt cánh tay Rhein, khống chế ma cà rồng mới tới.
Nữ ma cà rồng vài giờ trước bị Rhein hút máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869316/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.