Tôi…
Tịch Ca nhất thời nghẹn họng, dùng sức bình sinh cả đời, mới không quăng điện thoại xuống đất.
Một lát sau, hắn tức đến bật cười, lầm bầm lầu bầu:
“Đều nghĩ tôi bị điên đúng không? Ha hả, ngu xuẩn! Tôi đang nắm trong tay một con ma cà rồng hàng thật giá thật đó. Chờ tôi nghiên cứu thật kỹ về nó, khai sáng ra lĩnh vực thần bí chưa ai phát hiện, nổi tiếng toàn cầu, đứng trên đỉnh thế giới, sớm thôi…”
Có lợi ích tuyệt đối đặt ngay trước mắt, ma cà rồng cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy nhỉ?
Ánh mắt Tịch Ca chuyển liên tục, một ý tưởng dần dần xuất hiện trong đầu.
Hắn quyết định tự xử lý con ma cà rồng này!
Đầu tiên hắn khiêng con ma cà rồng nọ về trên giường.
Suy xét đến việc dù sao đây cũng là một khối thi thể, hắn liền mở điều hòa còn đắp thêm ba lớp chăn để giữ ấm cho đối phương.
Tiếp đó, lo lắng khối thi thể này có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, hắn lại tìm một đoạn dây thừng được bện từ sợi thuỷ tinh công nghiệp, trói chặt cả người lẫn chăn trên giường.
Sau khi làm xong mọi thứ, hắn chuẩn bị lấy máu đi nghiên cứu.
Bầu trời tối đen như mực chăm chú quan sát Tịch Ca, Tịch Ca chăm chú quan sát ma cà rồng nọ.
Mái tóc bàng bạc tựa ánh trăng ôn nhu, khuôn mặt giống như bức bích họa thiếu niên trong thần thoại Hy Lạp được khắc trên các vách đá, theo năm tháng vô tận, càng toát lên vẻ thần bí mông lung.
Cậu ta không giống ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869334/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.