Tiểu Liên nói, nếu như ta không cho cậu ta một khối chocolate Dove, cậu ta sẽ đem chuyện ta thầm mến Lộ Văn Phi, một trong những đệ nhất mỹ nam, nói ra ngoài.
“Ta cùng lắm chỉ nhìn huynh ấy có mấy lần! Ngươi bịa đặt!”.
“Thôi đi, Tiểu Hồng nói cô nhiều đêm luyện tập liếc mắt đưa tình, đợi đến thời điểm trong thôn mở hội liền tỏ tình với người ta, kết quả Lộ Văn Phi cho tới bây giờ vẫn còn lo lắng mắt cô có vấn đề… Oa ha ha ha, ta chết cười”.
Có phải ta đã nuôi ong tay áo hay không a…
“Ngươi đừng đắc ý, ngươi cũng có nhược điểm rơi vào trong tay ta”, ta cười mờ ám, “Ngươi thích Tiểu Hồng thì cứ nói thẳng đi”.
Mỗ Liên vô cùng đơn thuần nhanh chóng đỏ mặt. “Cô… Cô nói nhảm…”.
“Vậy thư tình ngươi giấu ở dưới gối là viết cho ai? Cái gì mà ‘Người của nàng cũng giống như tên của nàng đều tiên diễm chói mắt…‘, không có ấn tượng, vậy cũng gọi là làm văn sao, phiền ngươi lần sau đừng có viết như vậy, Tiểu Hồng xem không hiểu đâu…”.
“Cô lại lục lọi đồ đạc của ta!”.
“Không phải ngươi cũng thường lục tiền trong chăn của ta sao, a, ta có chuyện muốn nói cho Tiểu Hồng nghe, Tiểu Hồng nhất định rất có hứng thú nha…”.
Vừa dứt lời, ta hài lòng nhìn Tiểu Liên nhanh chóng bỏ chạy biến thành một cái chấm đen, hừ hừ, dám đấu với ta sao.
* * *
Sắp mở hội.
Phải biết rằng quản lý một cái tổ chức lớn như vậy không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088469/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.