Ta ngẩng gương mặt đầy phấn, cười cười với y, nhưng trong lòng bất mãn, lão nương bị phạt có cái rắm gì liên can đến ngươi.
Đột nhiên ta kịp nhận ra, chuyện ta bị phạt đương nhiên là có liên can đến y, không phải tại y thì ta đâu có bị phạt.
Vẻ mặt Tam Bát Phượng lập tức biến thành tú bà nhìn thấy công tử tuấn tú trẻ tuổi nhiều tiền, vẻ mặt dâm đãng bước ra nghênh đón, nếu như ta trả lại cái khăn lau này cho ả phất phất thì càng thêm giống.
“Công tử, đã trễ thế này…”, Tam Bát Phượng cười tươi như hoa, “Ngài sao còn đến Thư phòng làm gì?”.
Người nọ cười ôn hòa với ả, ánh mắt khinh bạc, hai người lập tức đắm chìm trong không khí phấn hồng.
Ta nổi da gà, nói về Tam Bát Phượng này cũng có mấy phần thùy mị, nhưng mà so với Tiêu Linh thì vẫn còn kém khá xa, trong cặp mắt người nọ lại viết rõ ràng mấy chữ “ta đang câu dẫn nàng”, chẳng lẽ cả tiểu thư và nha hoàn y đều muốn ăn hết sao?
Độ hảo cảm rớt xuống còn một nửa, khăn lau trong tay ta vung lên, tiếp tục ngược đãi những quyển sách đáng thương.
“Ta tới đọc sách”, y tiếp tục phóng điện tới Tam Bát Phượng, “Hoặc nói là đến…gặp nàng”.
Hai mắt Tam Bát Phượng lập tức tóe ra điện áp mười vạn Volt, tia sáng tỏa xa vạn trượng, dưới đáy lòng ta nín cười hết sức cực khổ. Người này biết ta bị phạt còn chưa tính, tại sao biết Tam Bát Phượng cũng sẽ ở đây, lời ngon tiếng ngọt không thể tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088501/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.