Khí thế không ai sánh bằng.
Dạ Kiếm Ly.
“Ngưỡng mộ đại danh sư huynh đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, tiểu đệ bái phục”.
Dạ Kiếm Ly ồm ồm nói bên dưới mặt nạ, nhưng trong giọng không có chút ý tứ bái phục nào, ta không nhịn được muốn cười ra tiếng, tuổi thọ của Tiêu Kiến Nhân cũng có thể làm cha Dạ Kiếm Ly, người này lại cứ “tiểu đệ tiểu đệ” rất tự nhiên. Đại ca à, huynh không sợ làm cho Tiêu Linh yêu dấu của huynh không vui sao.
Ta đột nhiên nhớ tới Tiêu Linh, nhìn sang thấy Tiêu Linh hai gò má ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng nhìn Dạ Kiếm Ly. Bà nội nó, cái này đúng là cố ý tình chàng ý thiếp, chỉ thiếu cảnh Tiêu Kiến Nhân tìm một ngày lành cho bọn họ nữa là đủ. Tâm tình của ta đột nhiên thật tệ, cúi đầu liếc xéo nhìn thấy một góc cẩm bào, chính là của Niệm Vãn vẫn đứng bên cạnh ta, tại sao y cũng không nói lời nào…
Niệm Vãn kinh ngạc nhìn Dạ Kiếm Ly, mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy, hai bàn tay ngọc nắm lại thật chặt, khớp xương cũng trắng bệch ra.
Sao y lại kích động như thế? Chẳng lẽ Dạ Kiếm Ly thiếu tiền y…
Ta buồn bực nghĩ, Tiêu Kiến Nhân đã cười cười đi về phía Dạ Kiếm Ly, dắt hắn ngồi vào ghế chủ.
“Sư đệ, sư phụ ngài ấy có khỏe không?”.
“Sư phụ có sư tỷ chiếu cố, mỗi ngày đều uống rượu cay, rất khỏe mạnh”.
Tiêu Kiến Nhân cùng Dạ Kiếm Ly liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau ha hả cười to.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088504/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.