Cỗ xe ngựa này cũng giống như tất cả các cỗ xe ngựa khác, vấp phải một cục đá là lắc tới mức mông nảy lên cao hơn một thước. Chỉ có giá nửa đồng tiền quả nhiên không ra cái gì, nhưng mà bây giờ ta nghèo đến mức không còn đồng xu dính túi, đành phải chen chúc ở cái chỗ chật hẹp gần chết này cùng với một đám người mắt to trừng mắt nhỏ.
Chỉ nghe một tiếng “bụp” rất nhỏ, một mùi hôi thối tràn ngập, mọi người bên trong xe ngựa toàn bộ bịt miệng bịt mũi, ta một mặt bịt mũi một mặt ngạc nhiên liếc về phía cô gái bên cạnh, như thể chỉ có ta là nghe thấy nàng…
Cô gái kia cũng bụm mặt, làm bộ như cũng là người gặp nạn.
Ta dùng ngón tay chọt chọt nàng, nhỏ giọng nói: “Cô nương, ăn nhiều khoai lang à?”.
…
Cô gái kia trong bụng quýnh lên, tức giận nói với ta: “Ngươi nói nhảm gì đó?”.
Mọi người trong xe ngựa toàn bộ nhìn sang, khuôn mặt cô gái kia lúc đỏ lúc trắng, tức giận nhìn ta chằm chằm. Ta đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nàng xinh đẹp vô cùng, nhìn hết sức quen thuộc.
“Cô nương đi Tô Châu tìm người thân sao?”.
Cô gái ngẩn ra, cũng không tức giận nữa, “Ta tới tìm biểu tỷ để nương tựa…”.
“Biểu tỷ của ngươi… Tên là Oánh Oánh sao?”.
Cô gái kia ngạc nhiên nói: “Làm sao ngươi biết?”.
Cái thế giới này thật là nhỏ a, một cái đánh rắm cũng có thể gặp được người quen.
Thì ra nàng là biểu muội của Oánh Oánh, tên là Xuân Thủy. Lần này đi đến Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088517/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.